đựng những hộp nút nho nhỏ, kim băng, chỉ màu, chỉ đen trắng. Ô kia đựng
những cuộn dây thun lớn dùng để làm lưng quần, trà trộn với ít dây đăng-
ten quê kệch màu trắng nằm trơ vơ như thách thức những bộ quần áo bà ba
trẻ em may sẵn giản dị. Lược lớn, lược nhỏ, gương soi mặt nằm lẫn lộn với
xà phòng rửa mặt hiệu Cô Ba, cạnh những cây xà phòng loại xấu làm bằng
bột dừa khô và nước tro, mầu ngà ngà mà Phiên thường thấy. Nước mắm,
muối, ớt, lọ lớn, lọ nhỏ trơ vơ dưới đất. Phiên không thấy gì hơn, có gì đẹp
hơn, có gì lạ hơn quê nhà. Lòng Phiên chợt thấy nản.
Nó dừng lại kéo tay Linh :
- Thôi tụi mình lên xe đi, chợ gì mà buồn hơn cả chợ làng tui nữa.
Linh cười :
- Chợ trên Sài Gòn đẹp mê hồn luôn. Bữa mô lên trển tui dắt bồ đi đi chợ
một bữa
cho biết mùi.
Hai đứa dắt tay nhau thân mật đi về phía xe đậu, len qua hai dãy chợ vắng.
Vài người
khách nằm thiu thỉu bên gói hành lý mà họ đã cẩn thận vác xuống lúc nghỉ
trưa. Chuyến xe vẫn nằm im lìm như không buồn chạy. Nắng vẫn đổ lửa
trên con đường nhựa lồi lõm bốc hơi. Linh kêu lên :
- Nóng quá trời, sao mới lúc nãy trời còn hơi mát mà bây giờ lại nóng quá
sức. Tụi
mình lên xe ngó bộ chết thiêu luôn.
- Đừng có nói gở nghe, bác Sáu đi đâu mất rồi ?
Phiên nhìn quanh. Bác Sáu đã biến đi tự đằng nào. Chết, đống áo quần, giỏ
bánh ú để
trên xe rủi đứa nào lấy trộm thì khốn. Phiên cuống quít chạy vội đến bên
xe, leo lên cửa, ngoái đầu nhìn vào trong. Bác Sáu nằm chổng cẳng ngáy
pho pho. Trần xe hắt nắng vào chói chang, hừng hực. Phiên thở một cái
phào bước xuống xe, kịp lúc Linh chạy đến kịp hỏi :
- Cái gì mà mầy chạy quá trời. Có chuyện gì vậy ? Bác Sáu ở đâu ?
Phiên không nói, chỉ chỉ vào xe. Bác Sáu ngáy to như kéo gỗ. Cả hai đứa
ôm vai nhau