“Có độc?” Đoàn Nhị Nga nhìn Phan Tuấn với ánh mắt dò hỏi,
“Anh Phan Tuấn, anh nhậ ra loài rắn này à?”
Phan Tuấn lắc đầu: “Tuy bề ngoài nó cực kì giống rắn hổ mang,
nhưng rắn hổ mang đã phần đều sống ở vùng núi non và đồng bằng,
hiếm khi ở trong nước. Loại rắn mà cô đang thấy đây, phần đầu rõ
ràng không có mắt, thân thể dài mảnh, hẳn là vì luôn sống ở sông
ngầm dưới lòng đất.”
“Nhưng anh chưa từng gặp, tại sao lại nói nó là rắn độc chứ?”
Đoàn Nhị Nga thắc mắc.
“Thường thức thôi!” Âu Dương Yến Vân nói, “Rắn độc và rắn
không có độc có khác biệt rất lớn, đầu rắn độc thông thường có hình
tam giác, đuôi rất ngắn, vả lại phần đuôi đột nhiên thót lại. Rắn không
độc thì phần đầu thường có hình bầu dục, phân đuôi cũng thon dần
đều.”
“Ừ, đúng là vậy đấy!” Phan Tuấn gật đầu. Âu Dương Yến Vân
được Phan Tuấn khen ngợi lại càng mừng rỡ ra mặt, còn Đoàn Nhị
Nga nghe xong, nhìn lại con rắn màu đen kia thấy quả đúng như lời
Âu Dương Yến Vân nói, phần đầu nó hình tam giác, phần đuôi cơ hồ
thót lại rất nhiều.
“Hì hì, có điều Yến Ưng đối phó với loại rắn độc này dễ như
bỡn.” Thấy Âu Dương Yến Vân cười cười, Phan Tuấn sực nhớ ra
người họ Âu Dương là khu trùng sư hệ Hỏa, chuyên điều khiển “đại
trùng” , bì hầu tính tình hung tợn mà cũng bị khuất phục, huống hồ chỉ
là một con rắn nhỏ.
Chỉ thấy hai mắt Âu Dương Yến Ưng nheo lại thành một đường
mảnh, lè lưỡi ra tựa như đứa trẻ nghịch ngợm, đầu lưỡi cậu ta gần như
chạm vào lưỡi rắn, Đoàn Nhị Nga nhìn mà căng thẳng bám chặt vào
khúc gỗ, quả tim sớm đã nhảy thót lên tới tận cổ họng, toát mồ hôi
lạnh thay cho cậu ta.
Nào ngờ con rắn kia lại né tránh đầu lưỡi của Âu Dương Yến
Ưng, cái lưỡi đỏ như lửa liếm liếm gương mặt cậu ta, sau đó thân thiết