(1) Máy phát điện quay tay.
Trong góc hang, liên lạc viên Lích ngồi xếp bằng tròn, gõ cái đàn tre
dài ba gang trên đầu gối. Ống tre róc cật, chẻ tách một đường dọc, rung
những tiếng từng tứng tưng rè rè. Lích mỉm cười một mình. Mái tóc xoắn
tít tựa ngửa vào vách đá, đôi mắt hơi lồi lim dim.
"Thi sĩ" Sử cắm cúi ghi nhật ký bên đống lửa. Tóc vẫn chải tròn úp
gáy. Sử là hiệu thính viên kiêm mật mã, kiêm thư ký của đội. Sử có cái mũi
đỏ như quả cà chua chín và cặp kính cận thị nhẹ lúc đeo lúc không. Anh em
giễu đủ nước: "Đèn đỏ đi trước, mắt cập bà lời, thầy bói sáng...". Sử hay
ngâm thơ và làm thơ chép sổ tay, không cho ai xem.
Nghe tiếng sỏi động, Sử ngấc đầu, reo to:
- Về rồi anh em ơi!
Bốn năm người đổ xô ra cửa hang. Lích túm lấy Văn Thon, sờ nắn mãi
cánh tay. Nhưng Văn Thon sầm mặt, đi thẳng vào ổ lá trong góc hang. Sử
gọi với: "Anh lại xem vắt đã". Văn Thon lắc đầu, ngồi xuống ổ, châm điếu
thuốc lá, rồi ngả lưng thở khói một mình.
Lương đang trả lời những câu hỏi xoắn xuýt, cũng thoáng thấy dáng đi
bực dọc của Văn Thon. Anh đến ngồi cạnh đống lửa, hỏi Sử:
- Sao các cậu chưa ngủ?
- Chánh nó đánh thức đấy. Nó kêu nhớ vợ không ngủ được, ngồi đốt
lửa uống rượu với chuối xanh. Không biết kiếm đâu ra một chai lít cô nhắc.
Hình như nhờ anh Văn Thon xin của cơ sở dưới làng để ngâm thuốc tê
thấp...
- Không ai can à?