Các tổ trinh sát của Itxala đang bám sát quốc lộ 13 rút về không kịp.
Vì thế đội chuẩn bị chiến trường lần này gồm hầu hết là Bộ đội tình
nguyện, do Lương chỉ huy. Đại đội trưởng Văn Thon cùng đi để rút kinh
nghiệm, không trực tiếp nắm đội chuẩn chiến số 3.
Hai tháng qua, đội đã luồn về vùng làng vũ trang của địch, vừa gây cơ
sở nhân dân vừa điều tra mười hai đồn dọc sông Nậm Đăm. Đến nay công
việc tạm xong, vừa đúng khi có điện của mặt trận gọi "đội CC3" về đón
trung đoàn chủ lực và các đơn vị phối hợp.
Chuyến vào đồn cuối cùng đã trót lọt. Đêm nay, các tổ trinh sát lần
lượt trèo lên hang đá trên núi Vượn, nơi đội ở.
***
Văn Thon nép mình vào chỗ hõm trong sườn núi, bíu những mấu đá
ướt, từ từ chui qua dưới thác núi. Dòng nước đổ dựng đứng bên trái, rung
đá đều đều dưới chân anh, tung bụi nước mù mịt. Một bước sẩy chân là lao
theo thác xuống những mũi đá mấy chục thước bên dưới. Bò qua hết thác,
anh quay lại, thốt lạnh người. Lương đâu rồi?
Anh vành bàn tay lên miệng, gào:
- Lương ơi! Lươơơng!
Nước đổ rền như sấm, ấn tiếng gọi vào họng. Anh hớt hải bám đá bò
ngược lại, sờ soạng trong đêm đen.
- Lương ơơơi!
Miệng gào mà tai không nghe. Bỗng một ánh đèn pin chớp rất gần,
chìm trong bụi nước, bé như con đom đóm xanh. Lương ngồi vắt vẻo trên
mấu đá, một tay bíu, một tay bóp chân. Văn Thon vồ lấy anh, quát vào tai: