- Can, hắn phớt. Với lại... đêm nay các anh đi lần cuối... sao nó cứ hồi
hộp thế nào. Chả ai ngủ được.
Mọi người đã đi nằm. Chánh bỗng bật giọng hát nghêu ngao một khổ
chèo:
Đêm ới đêm khuya sao lặn mấy giăng tàn, chứ rơm để tình dưới khe
nước chảy i ối i mà để mấy trên ngàn mấy trên ngàn thông reo. Cái con
đường tình riêng nhớ ít mà tưởng nhiều...
Lương nín cười, quay lại sẵng giọng:
- Ngủ đi ông mãnh ạ. Mai tôi hỏi cho mà say.
Anh soi chân, sờ nách, gỡ vắt ném vào lửa. Vắt no tròn như quả sim
mọng, nở phình ra rồi nổ lục bục, để lại vệt máu đen trên than. Cái tên Pà
Thạc nghĩa là rừng vắt. Trong mùa nắng sáu tháng, vắt thiếu nước không
chết mà khô đét lại, nằm thẳng đờ như cái que mục. Mưa đổ xuống là
chúng mềm ra, đo thoăn thoắt tìm ăn trả bữa. Người đi rừng mùa mưa
thường nghe tiếng rào rào trên lá đuổi theo vây quanh: vắt đánh hơi người
đang lâu nhâu phóng đến.
Sử bắc cái nồi nhôm đun nước băng vết thương cho Lương. Trong đội
Sử không thân với ai, chỉ phục sống phục chết anh đội trưởng. Nhiều khi
Sử vô tình bắt chước cả cách ngồi, cách xòe tay đập gió khi nói của Lương.
- Lần sau các cậu đừng tếu thế nữa. Ban đêm đốt lửa to dưới kia dễ
thấy. Đùa ầm ầm mà không cắt người gác, có ngày mất mạng toi. Kỷ luật bí
mật để đâu... À, báo cáo chép xong chưa?
- Đây ạ.
Mắt Sử lấp láy kiêu hãnh. Tập giấy dày cộp hơn bốn mươi tờ khổ lớn
viết chữ nhỏ, xen những bản yếu đồ xanh đỏ, tất cả đều do tay Sử ghi, vẽ.