tưởng đội anh Lương chết cả. Sai, sai hết. Đội vẫn còn...
- Xa thú!
- Tin đâu thế?
- Anh Văn Thon nói hở?
Cống gãi tai định nói, lại im. Bác sợ lấn việc của Chum. Chum đợi
mãi không nghe bác lên tiếng, lại báo cáo:
- Bác Cống với tôi đi phu đồn, nghe rõ hết. Thằng Muôn chửi lính làm
phản, thấy Itxala vội nổ súng ngay cho họ biết. Cơ sở lính ngụy cũng nói
vậy. Địch chết nhiều, đâu ngót hai chục. Dân các làng gần sông Nậm Phỉ
thấy nó khiêng về một mình anh Lích. Thế là đội thắng, hiểu chưa? Đội về
gọi quân xuống đánh Pà Thạc. Ấy nghĩa là chúng mình nay mai ngóc cổ lên
được...
Ánh lửa bùng cao hơn. Các khuôn mặt giãn dần nếp nhăn. Chị đang
sụt sịt cũng quệt má, cười. Chum im một lúc bỗng nói tướng lên, không ấp
úng nữa:
- Mẹ nó, giết thế chó nào được hết Itxala! Còn Pháp là còn khổ, còn
khổ ắt còn người nổi dậy đánh Pháp, còn Itxala. Nó chặt một đầu ta mọc
chín đầu để rồi xem cá ăn kiến hay kiến ăn cá.
Đột ngột, tiếng voi rống vọng đến. Không phải tiếng rống vui hay sốt
ruột của con voi chở hàng nom thấy bầy. Nó là tiếng rú ằng ặc lạc giọng
của con vật bị chọc tiết sắp chết còn rướn lên tiếng gọi bầy cuối cùng, khi
bọt máu đã phòi ra dưới cổ.
Một người nói, môi nhợt chỉ hơi máy:
- Con voi cụ Thít La. Nó không dậy được nữa.