- Chúng mình rồi cũng thế...
Câu nói như ngòi lửa châm vào thuốc súng. Mấy anh thanh niên chồm
lên, thở hồng hộc, đấm nắm tay vào lửa, hét:
- Cũng thế mà được à? Thù oán chất lên núi núi sụp, đổ xuống sông
sông đầy. Đợi mãi rồi. Bảy khẩu súng kíp của cụ Thít La không bắn rồi gỉ
hết, làng Phi Lạt không vào núi cũng chết hết. Ai vào du kích với tôi?
- Tôi. Đánh ngay bây giờ!
- Muốn ăn tim voi phải chịu gai cào!
- Lão nai bản mới mang về tám thứ thuế nữa, vị chi mười chín thứ.
Cây cau năm đồng, con trâu ba chục...
- Người Lào không phải sâu bọ nhé!
Tổ Itxala nhốn nháo, chửi vung, chẳng ai nghe. Chỉ có ông lão ngồi
lẩm nhẩm tính mãi các thứ thuế trên đầu ngón tay là không quát tháo: xe bò
ba chục, máy khâu trăm rưởi... Ấy là anh ruột của nai bản. Ông lão tính
chán, rồi xua tay nói tự nhiên:
- Khoan, im tôi nói... Tối nay bắt thằng Muôn đi đánh bạc, tế cụ Thít
La với anh Lích. Sau đó lấy súng của lính làng, sáng sớm mai úp luôn bọn
đi tuần. Cả làng chỉ gọi một tiếng là chạy vào núi theo ta cả. Thằng nai bản
em tôi hậm họe thế, chứ không lòng dạ nào bán làng cho Pháp đâu. Các anh
còn trẻ, ăn chưa no lo chưa tới, đừng hét inh lên mà lộ. Đánh giặc phải im,
phải kín chứ!
Bác Cống sững sờ nhìn quanh khắp tổ. Không, bác không ngờ được
lòng căm thù của dân Pà Thạc đã mạnh và sâu đến thế. Từ anh thanh niên
xốc nổi, chị phụ nữ hay khóc, đến ông lão đếm đầu ngón tay tính thuế lẩm
cẩm kia, ai cũng như cái bẫy căng quá sắp tung dây, phóng ra một loạt mũi