lao tẩm thuốc độc. Người bác cồn lên, sung sướng và lo ngại. Tổ trưởng
Chum sẽ xử trí thế nào đây?
Chum lặng lẽ nhả khói thuốc, đợi mọi người hơi nguôi mới nói. Anh
trầm giọng nhắc lại nhiệm vụ của cơ sở Itxala khu gần dân. Những người
uất đến quẫn trí cũng im lặng, nghe. Họ không được đánh. Phải cắn răng
chịu đòn nữa, nộp gạo thịt, đi phu, đổ máu, phải uống nhiều nước mắt nữa
để thu góp từng con số, từng mẩu tin, góp vào một bản báo cáo nào đó.
Quét được địch, cứu được dân hay không đều trông cậy vào bản báo cáo.
Trong tổ Itxala, chưa ai trông thấy nó bao giờ. Nhưng nó quan trọng thế,
chắc phải rộng bằng tàu lá chuối, và dày như mấy bộ sách lá cọ chép thơ
của cụ Thít La.
Mãi đến nửa đêm, tổ Itxala còn bàn việc kết nạp hội viên mới. Cảm
tình hội thì nhiều, nhưng sàng đi lọc lại mới chọn được năm người. Cô bé
Lả mới mười bảy tuổi được ghi tên đầu tiên. Hôm nọ thấy lính xuống đốt
nhà chị Pha, Lả kéo hơn chục phụ nữ ra giằng xé, hô hoán rầm làng nước,
cuối cùng giật lại được mấy bộ sách cổ, cái đàn khoỏng vông có mười sáu
đĩa đồng và bộ đồ rèn.
Một chị đề nghị bà mẹ vợ của Chum. Cả tổ phá lên cười, ồn ào:
- Vào để chửi tổ trưởng đấy chứ?
- Cử bà ta làm cái việc đánh giặc mồm. Ha ha ha!
- Xa thú! Đừng khinh phụ nữ...
- Chết, chết, mè Xỉ cũng là đàn bà thật à?
Một đàn vạc ăn đêm đang quần trên cái chấm sáng le lói giữa rừng
đêm đen ngòm. Nghe tiếng cười, chúng giật mình bay lảng ra xa, kêu
quang quác.