TRƯỚC GIỜ NỔ SÚNG
Lê Khâm
www.dtv-ebook.com
Chương 7
- ... Hành quân bôn tập, đôi khi vội quá không kịp uống nước, quân
tướng kéo nhau chạy thục mạng. Hay là khi học liên tục vận động, trên bắt
nhịn khát chạy cho quen. Cứ gọi là ăn không kịp xỉa, ỉa không kịp chùi, chứ
mới khát thế này đã mùi gì. Được cái tao khéo xoay. Cứ lừa khi cán bộ
không để ý, vờ ngã xuống suối ùm một cái, tha hồ uống no căng...
- Tao cháy cổ rồi!
- Rồi thì trú quân rừng mơ nhá. Bốn giờ sáng đến nơi, đào xong hố
nấp là lăn gô ra ngủ, khát ra khát. Sáng mở mắt trông lên, úi giùi ui, thấy
những mơ là mơ. Phốc lên cây, bứt nhá chết thôi. Chua, chu u ua lịm
người...
Sử ngậm miệng, nhưng cái núm cổ trồi lên trụt xuống hai lần. Khiêm
cười tủm, cũng nuốt nước bọt. Khiêm kể chuyện ăn chua cho Sử đỡ khát,
mà ngay mình cũng rỏ dãi.
Đội chuẩn chiến đang vượt qua vùng núi trọc không suối. Nửa năm
mưa trắng trời đã chấm đứt. Nắng đầu mùa chan lửa xuống lưng. Đất nhả
lên hơi trắng loa lóa, nồng mũi. Sương đọng trên lá chỉ nhấp được mấy giọt
buổi tinh mơ. Các lỗ chân voi đã nứt đáy, bong bùn non. Lợn rừng quẫy
đục ngầu đôi hốc bùn còn sót, thối kinh người. Một tối gặp vũng nước
trong, vốc tay soi lên còn trông thấy được lòng bàn tay, cả đội uống no
kềnh, xong đâu đấy mới nhận ra một cái xác nai rữa nát nằm giữa vũng, dòi
nhung nhúc.