đuốc hun hút chìm vào rừng đêm. Văn Thon đi đâu, làm gì? Lương băn
khoăn định gọi lại hỏi thêm, nhưng sợ anh khó chịu, đành thôi.
Mươi phút sau. Lương bưng đến trước mặt Pha một cốc nước nóng
pha thuốc tím:
- Chị để tôi rửa chân. Phải bôi thuốc, băng lại.
Pha hốt hoảng rụt chân. Lương nói mãi, Pha mới cầm mảnh vải dúng
nước, tự rửa chân. Tay Pha lóng ngóng. Lương nghiêm giọng:
- Chị đưa đây tôi. Không làm cẩn thận, sau này sưng chân phải nằm lại
giữa rừng mất.
Lương lau sạch những vết thịt rách, bôi thuốc đỏ, băng lại. Khiêm lúi
húi bóc dép của Lương lấy một đôi đế mỏng, xỏ vào đấy bộ quai cao su dự
trữ của bố Cống chia cho. Lại còn mang đến đo chân Pha, ra dáng thợ lành
nghề lắm.
Lương muốn nói mấy câu nhẹ nhàng, vui, nghịch một tí nữa, cho Pha
tươi lên và dễ gần mọi người hơn. Nhưng anh không nghĩ ra. Như anh đã
mất thói quen đùa bỡn. Khiêm, cây nhộn của đội, lại không biết tiếng Lào.
Cuối cùng Lương chỉ biết nhắc khẽ:
- Đi đường lúc nào mệt chị cứ bảo nghỉ nhé. Cố giữ sức, về khu căn cứ
còn đi chữa bệnh này, đi học lớp cán bộ Itxala này, còn đi đánh đồn với
chúng tôi nữa chứ. Nghe đâu anh Pheng cũng ở gần chỗ anh Văn Thon.
Chắc anh Pheng nhớ cô em gái ghê lắm nhé.
Ăn xong bữa măng với nấm, Pha xỏ đôi dép mới vào chân, đi thử thấy
vừa khít. Pha ra ngồi một chỗ khuất, áp má trên đùi, nghĩ đến mấy câu anh
Lương nói. Những lời thủ thỉ ấy đánh thức lên cái gì nóng hổi trong lòng
Pha. Pha về gặp anh, khỏi bệnh, đi công tác Itxala, đi học. Pha còn được
sống vui nhiều năm nữa, Pha mới hai mươi hai tuổi thôi mà... Nước mắt