tưởng đã cạn lại rào lên, lăn xuống má. Pha khóc lặng lẽ như thế đến
khuya.
Một chấm lửa đuốc chớp trong đêm, đến gần. Văn Thon đã về. Anh
vất mẩu đuốc sắp tàn, ngồi phịch xuống cạnh bếp. Lương giật áo anh:
- Đi ngủ thôi Văn Thon!
Văn Thon quay đầu lại. Đôi lông mày rậm nhíu lại thành một vệt đen
liền trên hai mắt:
- Lạc đường rồi Lương ạ.
- Để mai hẵng liệu. Anh ngủ đi. Vào ổ lá đây này.
Văn Thon tưởng Lương không nghe rõ. Anh dằn tiếng, bực tức:
- Tôi không tìm ra đường bí mật số 2. Lạ quá!
Lương kéo anh nằm xuống ổ. Anh lật người mấy lượt, thiếp đi, đôi
mày vẫn cắm vào nhau. Miệng anh càu nhàu trong mê. Khiêm vác đến cả
một cây gỗ, kê ngang trên đống lửa. Ban ngày nắng to thế, chắc đêm nay
rét chết cóng được.
***
Nghe Văn Thon kêu lạc đường, Lương không ngạc nhiên, vì Bộ đội
tình nguyện đi lẻ thường mắc nghẽn trong rừng như cơm bữa. Chính Văn
Thon mới lấy làm lạ. Lần đầu tiên trong đời, anh bị rừng đánh lừa.
Từ khi còn ẵm ngửa, Văn Thon đã quen nghe tiếng rừng vi vút lẫn
trong tiếng mẹ ru. Nhỉnh lên một chút, địu bám vào lưng mẹ, chú bé giương
mắt nhìn cây lá diễu hai bên, hấp háy khi nắng rây những giọt vàng qua lá
rơi xuống đầy mặt. Tiếng rừng rì rào, thoi thóp, xào xạc, êm và thân như
tiếng mẹ. Rồi chú biết đi, lũn cũn bám theo mẹ vào rừng hái rau, bẻ măng,