- Thì đành phải đổi hướng tấn công thôi.
Thông Phun khẽ thở dài, thoáng nghĩ đến Văn Thon, đến đội trinh sát
Itxala vắng đội trưởng. Ngón tay anh vẫn xoa xoa giữa hai mảng đỏ rời
nhau trên bản đồ. Anh quay lại nói với Mành một câu tiếng Việt, giọng sõi
đến nỗi các cán bộ của 217 giương mắt sửng sốt:
- Tối nay mời đồng chí đến họp với các đại đội Itxala nhé!
***
Bốn thân cây khô chồng lên nhau cháy phừng phừng. Lửa rắc những
giọt đỏ trên các nòng súng và các đôi mắt.
Hai đại đội Itxala tập họp trong góc rừng thưa thành hình chữ U, ngồi
nhấp nhô từ dưới đất lên đến đỉnh gò đá. Súng trường và súng máy đủ các
kiểu linh tinh, cũ mới, dài ngắn, nặng nhẹ. Nhìn qua số súng trường trong
một trung đội cũng đã thấy cái công góp nhặt: có súng Pháp, Nhật, Nga,
Đức, Anh, Ca na đa, Tàu Tưởng, Mỹ, nhiều nhất là Mỹ. Những chuyến xe
bốn năm trăm chiếc kìn kìn trên đường 13 đổ vũ khí Mỹ vào đất Lào càng
nhiều, thì bộ đội Itxala càng chóng có súng mới. Áo quần cũng không ai
giống ai. Ka ki Mỹ xanh xám, ka ki Pháp vàng đất thó, áo vải xanh chàm,
cả phạ xà lùng dệt ô vuông xanh đỏ. Nhưng trên tất cả mấy trăm khuôn mặt
đều có những nét gì giống nhau. Người thoạt nhìn thấy lạ mắt, để ý lâu mới
hiểu: họ đều đói cơm và đói ngủ.
Ban chỉ huy chiến dịch đến. Anh đại đội trưởng chạy ra trước hàng,
tay phải đè súng ngắn, tay trái giữ cái xà cột nẩy bành bạch cạnh sườn:
- Dưn... kôông! (Đứng... nghiêm!)
Chính ủy Thông Phun ra nói chuyện. Tuyên dịch cho Mành từng câu.
Thông Phun nói lướt qua tình hình chung, kể lại cuộc hành quân của trung