Bộ đội cười khà khà, hoan hô, nhộn nhạo một hồi lâu.
Thông Phun phổ biến tiếp mệnh lệnh của Ban chỉ huy. Hai đại đội
Itxala sẽ thọc sâu về phía Pà Thạc để tuyên truyền, chuẩn bị đường tiến
quân. Một bộ phận đi nghi binh phía quốc lộ 13. Phải phân tán đến từng tổ,
từng người. Sáng sớm mai, các bộ phận lên đường ngay. Một phút bây giờ
là một ngày, một tháng.
Tiếng rì rầm trong hàng to dần. Hình như bộ đội thắc mắc cái gì.
Các đại đội chia từng nhóm thảo luận. Mành lững thững đi qua mấy
đống lửa, nghĩ ngợi. Anh đến ngồi cạnh một tiểu đội, vẫy Tuyên đến nhờ
dịch hộ. Đúng anh em đang thắc mắc thật.
- Này tôi bảo, cứ đi ngay bây giờ là tốt nhất. Về thẳng mỏ muối, qua
sông trước khi trời sáng đỡ bị bọn vũ trang phá quấy.
- Phải, đề nghị trên cho xuất phát luôn. Cắt một tổ đi trước kiếm đò.
Anh Văn Thon hay bố trí thế đấy.
Mành hỏi một đồng chí ngồi cạnh, người bé mà bụng báng to:
- Bọn vũ trang dám bắn các đồng chí à?
- Vâng. Ác cái, nó bắn mình, mình không được bắn lại. Chỉ độc kêu
gọi thôi.
- Hừ, sao thế?
- Nó không phải là địch... Đại đội chúng tôi mất ba cậu. Nó cắt đầu
nộp Pháp, đổi muối. Pạp!
Đồng chí Itxala đưa bàn tay cứa ngang cổ, nét mặt không đổi. Mành
trừng mắt: