tròng trành, rơi xuống đất. Tuyên ngủ lúc nào không rõ, mắt vẫn mở, tay
vẫn cầm bút chì. Mũi bút chì cắm trên một quãng hẹp của sông Nậm Phỉ.
Đội chuẩn chiến có thể bị phục ngang đây... Các đội xây dựng cơ sở phía
nam sông Xê Ban, các tổ trinh sát ném đi dọn đường gửi về rất nhiều tin
trái ngược. Có tin đội CC 3 bị bắt gọn hết, có tin đi lạc về phía tây...
Một giọng thanh thanh rất quen vẳng đến: "Anh ạ!". Ai thế nhỉ?
Guồng máy trong óc Tuyên từ từ quay. Giọng nói đến gần:
- Anh chưa nghỉ ạ?
Tuyên từ từ ngẩng đầu. Đôi mắt anh trắng đục như mắt mù. Hình như
anh không hề ngủ, chỉ mải làm việc... Soan đứng trước mặt anh, cười:
- Trông anh lạ quá.
Tuyên chớp mắt, hỏi khao khao:
- Soan đến lâu chưa?
- Lâu ạ. Em đợi mãi, thấy anh còn bận việc. Anh thức đêm vừa chứ,
rạc người đi thế kia ốm mất.
- Soan đi đâu về?
Soan hết cười, vê vê góc áo:
- Không ạ, chả ban chiều anh quân y trưởng gọi em sang anh bảo gì.
Em bận mấy anh thương hàn, bây giờ mới rỗi.
Tuyên tỉnh hẳn, vơ khăn lau mặt. Đồng chí quân y trưởng sang báo
cáo, có phàn nàn với anh: "Con bé Soan liều mạng. Anh tính ba ngày hai
đêm liền nó thức trắng, chúi mũi vào công tác. Nó bảo thương binh về
nhiều nó không ngủ được. Anh chỉnh nó hộ tôi, chứ đá còn đổ mồ hôi nữa
là...". Tuyên dặn qua quýt: "Cứ cho nó sang tôi bảo". Thế mà Soan đến