Soan chạy ù xuống sông rửa mặt, nghịch té nước đuổi con cún của cơ
quan cúp đuôi chạy trên bãi cát. Rồi lên mở gói kẹo sữa, nhai một chiếc.
Hãy còn thòm thèm. Nhưng Soan ấn mạnh cả gói vào túi quần, nhét cái mùi
soa lên trên để thêm quyết tâm mang về cho thương binh. Kẹo này quý lắm
đây. Anh em thương binh thiếu chất ngọt, cứ lén uống đường hóa học, hại
người vô kể. Của độc ấy đánh trận lấy được hàng ki lô, vất đi không hết.
Hôm qua ba anh bị thương hàn lên cơn sốt trên ba mươi chín, bệnh xá
lại neo người, thế mà Soan còn ở đây... Soan bỗng cồn cào cả ruột. Soan tất
tưởi đi ra, xỏ vội chiếc áo sơ mi bộ đội đã vá vai, gạt vội mấy làn tóc rời cứ
nhất định chui vào cổ áo.
- Mình vun vào cho chị y tá trưởng với anh Tuyên mà hay đấy. Bảo
chị ta cạo râu mép đi. Chia cho mấy cái kẹo, nói phứa là anh Tuyên gửi
biếu...
Nghĩ thế Soan thú quá, cười một mình, cười mãi suốt dọc đường về
bệnh xá.