TRƯỚC GIỜ NỔ SÚNG
Lê Khâm
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Đến đây, đội CC3 gặp dãy núi đá xám dựng đứng, cao ngợp mắt.
Chòm thông thưa trên đỉnh giống một hàng cò lêu đêu ngước mỏ lên mổ
trời. Cảnh núi đơn giản đến dễ sợ. Mây móc vào ngọn thông, thông cắm
vào đỉnh đá, đá sừng sững thành vại đổ xuống lũng sâu đầy ngọn cây nhọn
như cái hố chông. Chim đứt đường không đủ sức vượt núi cũng tránh xa
quãng đèo chết lặng này.
Đội đi tránh đồn và làng, phải vượt qua một chỗ đèo yên ngựa. Sợi
dây rừng to bằng ngón chân cái nối chằng năm người với nhau. Đầu ngón
tay bíu vào đá đến sứt móng, tóe máu, kéo người rướn lên từng gang. Mồ
hôi dán vào áo vào lưng, xông lên mặt ngùn ngụt. Mỗi tiếng đá rơi giống
như một luồng điện phóng qua sợi dây rừng lạnh buốt, cả năm người cùng
ngoái cổ xem ai hụt tay.
Tiếng Văn Thon trên đầu vọng xuống từng lúc:
- Được một nửa rồi!
- Có con rắn, coi chừng!
Văn Thon không quen trèo núi. Bàn tay chuối mắn sờ các mấu đá,
lóng ngóng. Khiêm đi cuối cùng, đeo ba lô điện đài và hai khẩu súng, trườn
nhanh như sóc, thỉnh thoảng đưa tay kéo Pha lên. Đôi lúc bên trên trèo
chậm quá, Khiêm lại chọn cho ngồi nghỉ, cười với Pha, hát lẩm nhẩm một
bài tếu:
... Tớ vội vàng bỏ - nhà ra - đi ngay