Bao công việc dấm dớ phó - thác cho - bu mày...
Văn Thon đưa tay quệt mồ hôi chảy tràn vào mắt. Cắc! Một mấu đá
gẫy rời dưới chân anh. Bàn tay ướt mồ hôi tuột dài trên đá trơn. Anh chới
với, đạp chân vào vách núi, vẫn trượt. Anh chuồi sạt qua cạnh Lương, hai
chân đu đưa trên đầu Sử. Sử đang cầm con dao. Sợi dây níu Văn Thon vào
bụng Lương. Lương rơi, cả đội sẽ rơi, lao xuống vực. Văn Thon gào:
- Chết cả... cắt dây, cắt nhanh!
Lương quàng hai tay ôm một gốc cây, quát:
- Không cắt!
Sợi dây bật căng, thít bụng anh. Lương nghiến răng ôm ghì gốc cây,
đeo Văn Thon bằng sức bụng, người muốn đứt làm đôi. Anh ngạt thở, há
mồm không kêu ra tiếng. Văn Thon lủng lẳng đầu dây, mắt trợn trừng.
- Cắt mau... chết cả!
Khiêm trèo vọt lên, súng quật vào núi lách cách. Khiêm nhô vai lên
vừa sát chân Văn Thon. Sợi dây chùng dần. Văn Thon bám được hai tay,
run lẩy bẩy. Trên kia Lương nằm bệt xuống một chỗ phẳng, thở cả mũi,
mồm, tai. Bụng anh tuột một đường đỏ hỏn.
Nhích trên chỗ gốc cây, núi hõm thành hàm ếch. Năm người nghỉ còn
rộng trên mặt đá. Khiêm rót nước phát cho mỗi người nửa cái ca nhôm, gấp
đôi mức thường. Riêng phần Sử, Khiêm rót gần đầy ca, và xén bớt suất
mình chỉ còn đủ một hớp. Ấy là để động viên Sử.
Nghỉ một lúc, hai cậu lại tán chuyện. Khiêm cười khơ khớ, Sử cũng
bật cười theo.