- Mình sẽ báo cáo chi bộ. Nhưng phải thử thách cậu một tí. Đồng ý
không?
- Vâng. Nay mai vào đồn thì...
- Không cần. Bây giờ mình giao cậu Sử cho cậu lãnh đạo. Từ hôm
đánh mất đài, nó bi ghê lắm, mình động viên mãi chưa ăn thua. Cậu với nó
dễ thân, nên đi sát nó, làm thế nào cho tươi lên tí.
Khiêm gãi tai, nghĩ. Khiêm chưa lãnh đạo ai bao giờ. Gay thật, còn
khó hơn vào lô cốt ngầm theo bóng thằng lính đổi gác. Trước tiên hẵng bắt
chước cái gương mẫu của bố Cống:
- Mày đưa ba lô tao mang giúp. Đeo khẩu các bin cho nhẹ này.
Tươi được một lúc, Sử lại xìu. Khiêm vắt óc nghĩ cách khác:
- Mày ăn súc cù là nhé?
- Tếu đấy chứ?
- Thật. Của chiến lợi phẩm, bố Cống trữ mãi, hôm đi đây mới cho tao.
Thỏi súc cù là ăn tỉnh người, thêm sức. Sử đi nhanh hơn. Thế là qua
bước nữa. Khiêm lại bí. Cái phương pháp động viên bằng súc cù là chỉ
dùng được một lần, không phải kế lâu bền. Khắc nghĩ, khắc làm, Khiêm
bèn kể chuyện dông dài cho Sử vui chân dọc đường. Kể rằng:
- Đời thằng lính là một sự tươi. Mày là lính văn phòng, ngồi tạch tè
một chỗ nên mày hay buồn bỏ xừ (Khiêm tin thế thật). Ra chiến đấu hay
trinh sát mới nhộn. Làm hùng hục chết thôi, mà quấy cũng khiếp...
Của đáng tội, nói những chuyện phá quấy cũng không phải là lối lãnh
đạo hay. Khiêm biết vậy mà cứ nói, vì không có chuyện gì khác. Với lại Sử
thích nghe loại ấy hơn cả.