Mọi người vây quanh, xì xào. Xác địch hay ta không rõ. Mũ ngụy,
khóa thắt lưng kiểu lính nhảy dù, chắc là xác địch. Lương nhấc khẩu súng,
tháo ni lông:
- Bôi đẫm dầu, còn tốt...
Văn Thon tiếp luôn ý Lương:
- Anh em ta rồi. Địch không quý súng.
Trong băng đạn rỗng có kẹp mẩu giấy con. Lương đọc hai câu viết
bằng chữ Lào và Việt, cùng một nghĩa:
"Khỏ xồông pưn ni hạy koong bănxacan xanảmrốp. Xin trả súng này
cho Ban chỉ huy mặt trận".
Bên dưới ký hai tên: "Thạo Khâm Thoong, Nguyễn Đồng". Hai tên
cũng na ná như nhau. Một là tên thật, một là bí danh. Chiến sĩ Itxala hay
Tình nguyện?
Khiêm lấy dao moi hố. Pha gục đầu, sợ thin thít. Còn Sử đứng ngây
nhìn cái đầu lâu không chớp mắt, một ý nghĩ ngấm sâu dần trong óc như
dầu loang. Lương mở gói ni lông trong túi, đặt mẩu giấy vào giữa lòng tập
Anh hùng ca số 5, gói lại. Cử chỉ anh trang trọng, thành kính.
Nơi đây không có tiếng chim, tiếng thú. Gió lùa chậm qua đèo, rung lá
đều đều thành tiếng im lặng của rừng, cũng như sóng vỗ rì rào là tiếng im
lặng của biển. Hãy nằm lại đây đồng chí nhé. Con đường đồng chí đi trước
mà không qua được trọn, chúng tôi sẽ mở thêm một quãng nữa, rồi những
người đến sau chúng ta sẽ tiến xa hơn và về đến đích.
- Đi thôi!