Sử cười buồn, ngắt lời Khiêm:
- Có bao giờ mày chán đời không Khiêm?
- Không.
- Thật chứ?
Khiêm nhíu trán, cố nhớ. Rồi nhận:
- Cũng có. Như lúc cái Soan nó... ấy mà, tao chán đời kinh.
- Thế mày làm gì?
- Còn làm gì nữa, đã bảo chán đời mà! Tao xách ba lô về đơn vị ngay
tắp lự. Đánh nhau khắc quên. Mà thôi, đừng nói chuyện lãng mạn nữa. Mày
khát chưa?
Khiêm gọi chung tất cả những sự yêu đương hay nhớ vợ là "lãng
mạn". Đôi khi quen mồm, Khiêm cũng nói: "Tao lãng mạn với cái Soan bột
một dạo...".
Khiêm lùi lại sau, đưa tay kéo Pha bước qua thân cây đổ to bằng thân
voi. Sử ngồi xuống tảng đá, uống nước. Khiêm đi đến, thấy Sử ngồi dạng
hai đầu gối nhìn sững xuống đất. Mắt Sử có cái gì lạ, vừa sáng vừa dài dại.
Khiêm nhặt cái ca rơi úp dưới chân Sử, giục:
- Đi chứ, coi chừng lạc.
Sử ngấc đầu. Một cử chỉ gẫy khớp, như bị giật dây. Khiêm đỗ:
- Đi mày, đừng tụt lại sau. Mày lại vác đèn đỏ đi cuối rồi.
Cả câu trêu "đèn đỏ" cũng không lay được Sử. Cái mũi đỏ của Sử nhợt
màu từ lâu. Khiêm cuống, ghé tai, quay về phía trước gọi to: