Sử ngó thẳng vào đường nhăn dựng ngược trên trán Lương, tin rằng
Lương không nói quanh.
- Có bao giờ tự sát là tốt không anh?
- Sao?
- Có trường hợp nào nên tự sát không?
Lương không vặn lại như Sử tưởng: "Vì sao cậu hỏi thế?". Câu chối
Sử đã sắp sẵn hóa ra thừa. Nhưng Sử không biết rằng câu hỏi của mình
khía vào ngực Lương đau buốt. Lương cố giữ bình tĩnh. Chao ôi, Sử bi
quan đến mức ấy rồi ư? Lương như thấy trước mắt mình một ngọn đèn lắt
lay muốn tắt. Phải giữ lấy chút lửa đom đóm còn lại, khêu nó lên. Anh bối
rối, nói gọn:
- Không. Mình chưa thấy lúc nào nên tự sát.
- Giả dụ như... ấy là tôi nói ví thế... nếu một người không giúp được gì
cho tập thể, thành ra gánh nặng cho tập thể thì sao?
- Cậu nói chung chung quá.
- Thôi vậy, tôi lấy trường hợp anh. Nếu chân anh sưng tấy lên, không
đi được nữa, anh làm thế nào?
Lương thở phào, nhẹ nhõm. Thật tình anh cũng ngại nói lý luận với
cậu học sinh chuyên khoa này.
- Mình đã quyết định rồi. Nếu không đi được nữa, hoàn toàn không cố
được nữa, thì mình ở lại đi sau. Không đi được thì chống nạng, lê, bò, lăn,
cuối cùng nhất định về đến nhà. Với lại đội sẽ cắt người ở lại săn sóc mình
cơ mà.
- Một phát đạn là hết khổ. Đơn giản vô cùng.