Sau cơn mưa to là nó đi kiếm ăn, bắt được người nó rút hết ruột, nhồi trấu
vào bụng.
Tiếng kêu dễ sợ lại vẳng đến: "Koòng cò ò òi". Pha thổi phụt ngọn
nến, ôm choàng Lương, run như dẽ. Con phỉ này ngửi mùi thịt cá nướng mà
đến bắt người. Nến cháy bốc mùi mỡ, nguy lắm. Lương cười, đập tay Pha:
- Có người Việt đây, em sợ gì.
- Anh nói đi!
Theo tích truyền lại con ma này bị người Việt tóm cổ, vặn ngược hai
bàn chân, nên nghe đâu nói tiếng Việt là nó lảng.
- Ở làng bạo nói, vào rừng tê mồm. Xấu quá cái cô này!
Pha bị chạm nọc, cau mặt định cãi, rồi cười theo Lương. Kể cũng
ngượng, có anh Lương đây thì ma rừng chứ đến Pháp nữa Pha cũng không
sợ. Pha ngả đầu vào Lương, quàng cánh tay trần trên cổ anh, tưởng như tựa
vào tảng đá. Giá cứ ngồi thế này mãi rồi chết Pha vẫn vui. Pha lơ mơ nghĩ
đến hôm nọ trên tảng đá lưng chừng mây, Lương kể sơ qua chuyện đánh cá
biển.
- Anh bảo độc lập thì có xe lửa chạy khắp nơi phải không?
- Nhất định.
- Em thích sang nước Việt xem biển với anh. Nghe nói biển mặn mà
xanh, nhúng áo vào nhuộm xanh được, muối ngấm vào trắng người ra. Độc
lập thích lắm anh nhỉ. Em cố sống đến độc lập xem một tí. Em sống được
không anh?
- Được chứ. Em khỏe rồi đấy.
- Anh đưa em về xem biển nhé?