Một ông a chan trẻ tuổi đang tu bỗng xin hoàn tục rất gấp. Trả áo vàng
xong là đi biệt. Dân làng có điều tiếng chê bai rằng mê gái bỏ chùa, bỏ
làng. Cô gái trẻ tuổi con ông giáo Bun vượt ngục đang bị lùng, nghe tin ấy
khóc hết nước mắt. Cô đã nặng lòng yêu ông a chan, chỉ đợi ngày ông ra
chùa.
Dân làng có người đánh voi lên Viêng Chăn bán cá khô, về kể lại:
"Tôi gặp anh Văn Thon mặc quần áo bộ đội Lào Độc lập, vác súng đi đều.
Ấy là anh đi cứu nước, không phải theo gái". Dân làng đồn thổi lên rằng
anh chỉ huy mấy trăm quân theo Chính phủ lâm thời, đi bên ngài
Xuphanuvông (1). Cô gái trẻ không khóc nữa, thấp thỏm mừng. Cô dệt tấm
vải đỏ, nghĩ đến bộ áo váy mới ngày cưới.
-----
(1) Chính phủ lâm thời Lào Độc lập thành lập ngày 12-10-1945, trong
đó Hoàng thân Xuphanuvông làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Làng mở hội Phạ Vệt chơi hai ngày liền. Bộ đội về đông, diễn tuồng
ích kê vui lắm. Tiểu đội trưởng Văn Thon và cô gái trẻ múa với nhau bao
nhiêu vòng không nhớ. Cô ta lấy ba sợi tóc xe vào ba sợi bông trắng, buộc
cổ tay chúc phúc người yêu, hẹn sống chết có nhau. Nhưng chỉ mấy hôm
sau, đoàn xe sắt của Pháp rầm rầm nghiến mặt đường 13, húc vào Thà
Khẹc. Bộ đội của Văn Thon kéo về giữ Thà Khẹc, cùng với các đại đội Lào
và Việt kiều ở đấy đánh Pháp suốt một ngày. Chiều đến, xe sắt hồng hộc đè
người trên đường phố. Bộ đội vỡ. Hơn một ngàn người bị giết, cả bà già trẻ
con. Máu hòa đỏ sông Nậm Khoỏng mấy ngày liền, quạ lượn tìm xác trôi
như bầy ong.
Văn Thon băng rừng đi dọc sông Nậm Khoỏng, về đến làng. Pháp qua
làng anh rồi. Làng chỉ còn là bãi tro, chùa chỉ sót lại mấy thân cột đen.
Trước sân nhà người yêu, đúng chỗ anh đến thổi khèn gọi, có một mảnh vải
đỏ dệt dở hằn những vết giày đinh. Cô gái trán cao bị Pháp đẩy lên ô tô