Bản thân bệnh viện là một tòa nhà thấp tầng sáng choang, khu vực tiếp
tân sạch bong trông giống một khách sạn hiện đại hơn là bệnh viện, có lẽ
đây là biểu hiện của bảo hiểm tư nhân. Tôi đứng lùi phía sau khi Will xưng
tên với cô tiếp tân, rồi theo anh ta và Nathan xuống một hành lang dài.
Nathan mang một ba-lô to đùng chứa mọi thứ mà có thể Will sẽ cần trong
cuộc hẹn ngắn ngủi này, từ cốc bê-se cho tới quần áo dự phòng. Sáng nay
ông đã gói ghém đồ đạc trước mặt tôi, trình bày tỉ mỉ từng tình huống có
thể xảy ra. “Tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu chúng ta không phải làm việc này quá
thường xuyên,” ông nói khi thấy vẻ mặt sợ hãi của tôi.
Tôi không theo Will vào cuộc hẹn. Nathan và tôi ngồi trên những chiếc
ghế thoải mái bên ngoài phòng bác sĩ tư vấn. Ở đây không hề có mùi bệnh
viện, chỉ có hương hoa tươi trong bình bên cửa sổ. Cũng không có cả
những bông hoa cũ.
Những thứ đồ ngoại lai to đùng mà tôi không biết gọi tên là gì được sắp
xếp nghệ thuật thành những khối đơn giản.
“Họ đang làm gì trong đó?” tôi nói sau khi chúng tôi ngồi chờ được nửa
tiếng.
Nathan ngước lên khỏi cuốn sách. “Chỉ là cuộc kiểm tra định kỳ sáu
tháng thôi.”
“Sao, để xem anh ấy có tiến bộ tí nào không à?”
Nathan đặt sách xuống. “Cậu ấy sẽ không tốt lên chút nào cả. Đó là tổn
thương tủy sống.”
“Nhưng ông vẫn trị liệu các thứ cho anh ấy.”
“Đó là để cố giữ cho thể trạng của cậu ấy ổn định - để ngăn cho cậu ấy
không bị teo cơ, xương không bị khử khoáng, chân không bị tụ máu, đại
loại thế.”