Ba giờ kém mười lăm, tôi đi lấy một tách cà-phê, Nathan cũng muốn
một tách. Ông nói rằng những cuộc hẹn khám thường kéo dài khá lâu, thế
nên ông sẽ giữ chỗ cho tới khi tôi quay lại. Tôi giết thời gian một lát ở khu
tiếp tân, lướt qua mấy cuốn tạp chí trên sạp báo, nấn ná bên những thanh
sô-cô-la.
Có lẽ đúng như đoán trước, tôi bị lạc khi tìm đường trở lại hành lang cũ
và phải hỏi mấy cô y tá xem tôi phải đi hướng nào, thậm chí hai người
trong số họ cũng không biết. Khi tôi về lại chỗ đó, cà-phê đã lạnh trên tay,
dãy hành lang trống trơn. Khi bước lại gần hơn, tôi thấy cửa phòng bác sĩ
tư vấn hé mở. Tôi lưỡng lự bên ngoài, nhưng giờ đây lúc nào tôi cũng nghe
thấy tiếng bà Traynor trong lỗ tai, chỉ trích tôi vì đã bỏ mặc anh ta. Tôi lại
làm thế rồi.
“Thế thì chúng tôi sẽ gặp lại ngài sau ba tháng nữa, ngài Traynor,” một
giọng đang nói. “Tôi vừa điều chỉnh thuốc chống co giật và tôi sẽ đảm bảo
có người gọi cho ngài để báo kết quả xét nghiệm. Có lẽ là vào thứ Hai.”
Tôi nghe giọng Will. “Tôi lấy những viên này ở quầy thuốc dưới lầu
được không?”
“Được. Đây. Có thể họ sẽ đưa cho ngài thêm một số viên kia nữa.”
Một giọng phụ nữ. “Tôi lấy tập hồ sơ đó được chứ?”
Tôi nhận thấy chắc là họ sắp ra. Tôi gõ cửa, và có ai đó gọi mời tôi vào.
Hai cặp mắt hướng về phía tôi.
“Xin lỗi,” bác sĩ tư vấn nói, đứng lên khỏi ghế. “Tôi tưởng cô là người
chăm sóc y tế.”
“Tôi là... người giúp việc của Will,” tôi nói, đứng nán lại ở cửa. Will
được giữ ngả người về phía trước trên ghế để Nathan kéo áo xuống cho
anh. “Xin lỗi - tôi tưởng mọi người xong xuôi rồi.”