“Cho chúng tôi thêm một phút nữa thôi, được không, Louisa?” Giọng
Will vang khắp căn phòng.
Tôi vừa lầm bầm xin lỗi vừa lui ra ngoài, mặt đỏ bừng. Không phải hình
ảnh tấm thân trần trụi của Will khiến tôi kinh ngạc, gầy guộc và chằng chịt
sẹo.
Không phải cái nhìn hơi giận dữ của bác sĩ tư vấn, hệt như ánh mắt bà
Traynor nhìn tôi ngày qua ngày - một cái nhìn khiến tôi thấy mình vẫn là
con ngốc chuyên làm hỏng việc như cũ, dù thực tế tôi đã nhận được mức
thù lao theo giờ cao hơn.
Không, mà đó là những đường đỏ bầm rạch trên cổ tay Will, những vết
sẹo dài nham nhở không lẫn vào đâu được, dù Nathan có kéo ống tay áo
của Will nhanh cỡ nào.