“Tôi đây.” Khi thấy anh không đáp, tôi nói, “Louisa ấy mà. Tôi vào
được không?”
“Tôi khó mà nhảy nhót gì được.”
Căn phòng âm u, rèm cửa chưa kéo lên. Tôi bước vào trong, để mắt làm
quen với ánh sáng lờ mờ. Will nằm nghiêng, một tay khoanh trước ngực
như thể để giúp anh trụ thẳng người, vẫn giữ nguyên tư thế từ nãy tới giờ.
Đôi khi tôi dễ quên mất là anh không thể tự mình trở người. Một bên tóc
anh dựng lên, chiếc chăn lông vịt quấn chặt quanh người. Mùi da thịt đàn
ông chưa tắm, âm ấm phủ khắp căn phòng - sự mở đầu của một ngày lao
động như vậy kể ra thì không khó chịu, nhưng vẫn hơi đáng ngạc nhiên.
“Tôi có thể làm gì đây? Anh muốn uống nước không?”
“Tôi cần thay đổi tư thế.”
Tôi đặt ly nước xuống mặt tủ kéo rồi đi tới bên giường. “Anh... anh
muốn tôi làm gì?”
Anh nuốt vào từ tốn, như thể làm thế đau lắm. “Nhấc rồi trở tôi, rồi điều
chỉnh thành giường cao lên. Đây...” Anh hất đầu bảo tôi lại gần hơn. “Đặt
cánh tay cô dưới cánh tay tôi, vòng hai tay sau lưng tôi rồi kéo ra sau. Cứ
ngồi trên giường, như thế mới không bị trẹo thắt lưng.”
Tôi không thể coi như chuyện này không có chút nào kỳ quặc. Tôi vòng
tay quanh anh, hương cơ thể anh phả đầy cánh mũi tôi, da anh ấm áp cọ vào
da tôi.
Trừ gặm tai anh, chẳng còn cách nào đưa tôi gần sát anh hơn được nữa.
Ý nghĩ đó hơi kích thích tôi, tôi phải cố hết sức giữ vững tinh thần.
“Sao thế?”