“Cảm ơn,” sau đó anh nói, và đột nhiên tôi cảm thấy không thoải mái.
Will chưa bao giờ cảm ơn tôi về điều gì.
Anh nhắm mắt, trong một lát tôi cứ đứng ở cửa quan sát anh, ngực anh
phập phồng dưới áo, miệng anh hơi mở ra. Hơi thở anh ngắn, và có lẽ hơi
nặng nhọc hơn mọi ngày. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh không ngồi trên
xe lăn, và tôi không chắc có phải anh nằm thế là để ổn định huyết áp hay
không.
“Đi đi,” anh lẩm bẩm.
Tôi đi ra.
Tôi đọc tạp chí, chỉ thỉnh thoảng ngóc đầu lên để xem tuyết phủ dày
quanh ngôi nhà, giăng lên bậu cửa sổ tạo nên khung cảnh trắng xóa như rải
bột. Tới 12.30 trưa, mẹ nhắn tin cho tôi bảo rằng bố không thể chạy xe
xuống đường.
“Về nhà thì phải gọi điện báo trước cho bố mẹ nhé,” bà chỉ bảo. Tôi
không hiểu nổi mẹ nghĩ mẹ đang làm gì nữa - tiễn bố ra đường với một
chiếc xe trượt tuyết và chú chó kéo xe giống St Bernard ư?
Tôi nghe tin tức địa phương trên đài, xa lộ ùn tắc, tàu hoãn chuyến,
trường học tạm thời đóng cửa là những gì trận mưa tuyết bất thần kéo theo.
Tôi trở vào phòng Will, nhìn lại anh. Tôi không thích màu da của anh. Anh
tái nhợt, bên má nào cũng có nhiều điểm trắng bợt.
“Will?” tôi gọi khẽ.
Anh không nhúc nhích.
“Will?”
Tôi thoáng trào lên cảm giác sợ hãi. Tôi gọi tên anh thật to hai lần nữa.