TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 111

“Không có gì.” Tôi hít một hơi, đan hai tay vào nhau và điều chỉnh vị trí

cho tới khi tôi cảm thấy đã ôm được anh vững chãi. Anh to hơn tôi nghĩ,
chẳng hiểu sao cả nặng hơn nữa. Thế rồi, đếm từ một đến ba, tôi kéo mạnh
ra sau.

“Chúa ơi,” anh càm ràm vào vai tôi.

“Sao?” Tôi suýt thả rơi anh.

“Tay cô lạnh kinh khủng.”

“Vâng. À, nếu anh mà thèm ra khỏi giường, anh sẽ biết ngoài trời tuyết

rơi thật rồi đấy.”

Tôi chỉ nửa đùa, nhưng giờ tôi nhận ra da anh nóng hổi dưới lần áo

phông - cái nóng ran chừng như tỏa ra từ sâu trong cơ thể anh. Anh rên khẽ
khi tôi điều chỉnh cho anh dựa vào gối, tôi cố thao tác nhẹ nhàng chậm rãi
hết sức. Anh chỉ cái điều khiển từ xa có thể nâng đầu và vai anh lên một
chút. “Nhưng đừng cao quá,” anh lẩm bẩm. “Hơi chóng mặt.”

Tôi bật đèn ngủ lên, mặc kệ anh phản đối yếu ớt, để tôi nhìn rõ được

mặt anh. “Will - anh ổn không?” Tôi phải nói câu đó hai lần anh mới trả lời
tôi.

“Không phải ngày tốt nhất của tôi.”

“Anh cần thuốc giảm đau không?”

“Có... loại mạnh nhé.”

“Có lẽ paracetamol nhỉ?”

Anh dựa lưng vào chiếc gối lạnh ngắt rồi thở dài.

Tôi đưa cái cốc bê-se cho anh, nhìn anh nuốt.