Không có tiếng đáp. Cuối cùng, tôi cúi xuống bên anh. Mặt anh chẳng
có cử động nào lộ rõ, ngực anh tôi không thấy phập phồng. Hơi thở của
anh. Lẽ ra tôi phải cảm nhận được hơi thở của anh chứ nhỉ. Tôi cúi mặt
xuống sát mặt anh, cố tìm một hơi thở ra. Khi không tìm được, tôi với tay
ra chạm nhẹ vào mặt anh.
Anh chùn lại, mắt bật mở, chỉ cách mắt tôi chừng dăm phân.
“Tôi xin lỗi,” tôi nói, nhảy bật ra sau.
Anh chớp mắt, liếc nhìn quanh phòng, như thể anh vừa ở nơi nào rất xa
nhà.
“Lou đây mà,” tôi nói, khi không dám chắc anh có nhận ra mình không.
Vẻ mặt anh hơi ngơ ngác. “Tôi biết.”
“Anh ăn chút súp nhé?”
“Không. Cảm ơn.” Anh nhắm mắt lại.
“Thêm thuốc giảm đau nhé?”
Gò má anh hơi bóng mồ hôi. Tôi đưa tay ra, chiếc chăn của anh cảm
giác khá nóng và ướt đẫm. Điều đó khiến tôi lo lắng.
“Có việc gì tôi nên làm không? Ý tôi là, nếu Nathan không thể tới đây?”
“Không... Tôi ổn,” anh lẩm bẩm, rồi nhắm mắt lại.
Tôi xem qua tập tài liệu, cố tìm hiểu xem liệu tôi có bỏ sót điều gì. Tôi
mở tủ thuốc, hộp đựng găng tay cao su và băng dán vết thương, tôi nhận ra
mình không hề biết phải làm gì với những thứ này. Tôi gọi điện thoại nội
bộ để nói chuyện với bố Will, nhưng tiếng chuông điện thoại chừng như đã