Bất chấp tất cả điều này, Will không than thở. Đó là lý do tại sao phải
mất nhiều tuần tôi mới để ý thấy anh đang phải chịu đựng đau đớn. Giờ đây
tôi có thể giải mã được cái nhìn khắc khoải trong mắt anh, sự câm nín, cách
anh dường như rụt vào trong lớp da của chính mình. Anh hỏi rất đơn giản,
“Cô mang nước lạnh tới được không Louisa?” hoặc “Tôi nghĩ chắc đến giờ
uống thuốc giảm đau rồi.” Đôi khi anh đau tới nỗi mặt cắt không ra chút
máu, trở nên tái xanh tái tử. Đó là những ngày tồi tệ nhất.
Nhưng những ngày còn lại, chúng tôi xoay xở với nhau khá tốt. Khi tôi
nói chuyện với anh, anh dường như không còn ngoa ngoắt kinh khủng như
hồi đầu nữa. Hôm nay rõ ràng là một ngày anh không đau. Khi bà Traynor
ra bảo rằng còn hai mươi phút nữa người ta mới lau dọn xong, tôi làm cho
hai người hai ly nước nữa rồi chúng tôi nhởn nha chầm chậm quanh vườn,
Will chạy yên trên lối đi còn tôi cứ nhìn đôi giày bọc sa-tanh thẫm lại trên
cỏ ướt.
“Lựa chọn giày dép thú vị thật đấy,” Will nói.
Đôi giày đó màu xanh ngọc. Tôi đã tìm ra nó ở cửa hàng từ thiện.
Patrick nói rằng nó khiến tôi trông giống một nàng tiểu yêu.
“Cô biết không, cô ăn mặc chẳng giống ai quanh đây cả. Giờ đây ngày
nào tôi cũng khá mong đợi để xem tiếp theo cô sẽ khoác lên người bộ đồ
quái dị nào.”
“Thế ‘ai đó quanh đây’ mặc thế nào?”
Anh chỉnh xe qua trái một chút để tránh một nhánh cây nhỏ trên lối đi.
“Lông cừu. Hoặc nếu cô có thẩm mỹ giống mẹ tôi, thì sẽ là thứ gì đó từ
hàng Jaeger hoặc Whistles.” Anh nhìn tôi. “Thế cô lấy cái gu kỳ quặc ấy ở
đâu ra vậy? Cô từng sống ở nơi nào khác à?”
“Chưa từng.”