“Sao cơ, xưa tới giờ cô chỉ sống ở đây thôi sao? Cô từng làm việc ở
đâu?”
“Chỉ ở đây thôi.” Tôi quay sang nhìn anh, khoanh tay trước ngực đầy
phòng vệ. “Thế thì sao? Chuyện đó có gì mà lạ thế?”
“Đây là một thị trấn quá nhỏ. Quá hạn chế. Mọi thứ chỉ xoay quanh tòa
lâu đài.” Chúng tôi dừng lại trên lối đi, nhìn tòa lâu đài mọc trên ngọn đồi
xa xa, hoàn hảo như được một đứa trẻ vẽ nên. “Tôi luôn nghĩ đây là nơi để
người ta trở về. Khi người ta mệt mỏi với mọi thứ khác. Hoặc khi họ không
đủ trí tưởng tượng để đi tới nơi nào khác.”
“Cảm ơn.”
“Bản thân nó chẳng có gì sai quấy cả. Nhưng... Chúa ơi. Nó chẳng có
động lực gì cả, phải không? Cũng chẳng chứa đầy ý tưởng hay những con
người thú vị hay cơ hội. Quanh đây người ta cứ nghĩ nếu cửa hàng lưu
niệm bắt đầu bán những tấm thảm ăn có hình ảnh khác lạ của đường ray
mini thì mọi thứ tiêu tùng cả.”
Tôi không thể không phá lên cười. Tuần trước trên báo địa phương vừa
có một bài viết về đúng chủ đề đó.
“Cô hai mươi sáu tuổi, Clark. Cô nên đi ra ngoài kia, đòi hỏi ở cuộc đời
như đòi hỏi ở chính mình, gặp rắc rối ở quán bar, khoe tủ đồ kỳ lạ của cô
với những anh chàng láu cá...”
“Tôi hạnh phúc ở đây,” tôi nói.
“Ôi, không nên thế.”
“Anh thích chỉ cho người khác họ nên làm gì phải không?”