“Chỉ khi tôi biết tôi đúng,” anh nói. “Cô điều chỉnh ly nước cho tôi được
không? Tôi không với được.”
Tôi xoay ống hút lại để anh với tới dễ dàng hơn rồi chờ đợi khi anh
uống một ngụm. Cái lạnh nhẹ đã khiến chỏm tai anh hồng lên.
Anh nhăn mặt. “Chúa ơi, với một cô gái pha trà kiếm sống thì cô làm ly
này dở quá.”
“Anh chỉ toàn uống trà dởm thôi,” tôi nói. “Tất cả những loại trà thảo
dược đen là thế cả.”
“Trà dởm?” Anh gần như cười khùng khục. “Ờ, còn ngon hơn thứ véc-
ni đánh cầu thang sanh sánh này. Chúa ơi. Người ta cắm được cả cái thìa
vào đây.”
“Vậy là đến cả trà của tôi cũng không ổn.” Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài
trước mặt anh. “Thế thì với từng việc tôi làm, từng câu tôi nói, anh đều đưa
ra ý kiến có được không, chừng đó sẽ chẳng ai phải nói tới nói lui gì cả?”
“Được rồi, nào, Louisa Clark. Cho tôi nghe ý kiến của cô.”
“Về anh?”
Anh thở dài rất kịch. “Tôi có được lựa chọn không?”
“Anh nên cắt tóc đi. Nó khiến anh trông như người rừng.”
“Giờ giọng cô không khác gì giọng mẹ tôi.”
“Ờ, trông anh kinh chết đi được. Ít nhất anh cũng phải cạo râu đi. Chẳng
phải mớ tóc rũ xuống mặt đó đang bắt đầu châm chích ngứa ngáy sao?”
Anh liếc sang tôi.