“Cái gì đây? Cô định đi làm ở tiệm cắt tóc ư? Tấm vải flanen để làm
gì?”
“Tôi không biết,” tôi thú nhận. “Ở trên phim người ta làm thế. Giống
như nước nóng và khăn tắm khi ai đó sinh em bé ấy mà.”
Tôi không thấy miệng anh, nhưng mắt anh nheo nheo vui thích. Tôi
muốn giữ đôi mắt ấy như thế mãi. Tôi muốn anh hạnh phúc - để gương mặt
anh không còn vẻ đau đáu ám ảnh đó nữa. Tôi nói líu lo. Tôi kể chuyện
cười. Tôi bắt đầu hát rì rầm. Bất cứ thứ gì để kéo dài khoảnh khắc này
trước khi anh lại trở nên khắc khổ.
Tôi xăn ống tay áo lên và bắt đầu thoa kem cạo râu quanh cằm anh, lên
tới tận mang tai. Rồi tôi chần chừ, lưỡi lam đặt trên cằm anh. “Đã đến lúc
nói với anh là trước nay tôi chỉ từng cạo lông chân chưa nhỉ?”
Anh nhắm mắt, dựa người ra sau. Tôi bắt đầu nhẹ nhàng cạo lưỡi lam
lên da anh, không gian yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi tiếng soàn soạt khi tôi rửa
dao cạo trong cái bồn đầy nước. Tôi im lặng làm việc, vừa cạo vừa quan sát
gương mặt Will Traynor, những vết nhăn chạy qua khóe miệng anh, những
vết nhăn dường như già trước tuổi. Tôi vuốt tóc bên mặt anh thì thấy lộ ra
nhiều vết khâu, có lẽ từ vụ tai nạn. Tôi thấy những đường thâm quầng cho
biết bao đêm mất ngủ, vết hằn giữa đôi mày nói lên nỗi đau lặng lẽ. Một
cảm giác ngọt ngào ấm áp tỏa ra từ làn da anh, hương thơm kem cạo râu, và
một cái gì đó rất riêng ở bản thân Will, khôn ngoan và giàu có.
Gương mặt anh bắt đầu lộ ra thì tôi hiểu hẳn anh đã rất dễ dàng lôi cuốn
một người như Alicia.
Tôi làm việc chậm chạp và cẩn thận, được khích lệ bởi ý nghĩ anh đang
có bình yên trong chốc lát. Ý nghĩ đó lóe lên cho tôi biết thời điểm duy
nhất có ai chạm vào Will đều liên quan tới trị liệu hoặc thuốc thang, thế nên
tôi để ngón tay thả lỏng nhẹ nhàng trên da anh, cố lướt xa hết mức so với