Anh nhún vai, cố nhất trong khả năng của mình. Nó chỉ là cử động nhỏ
nhất ở vai anh. “Nếu chuyện đó khiến cô thôi càm ràm tôi trong vài tuần thì
tôi nghĩ giá phải trả là khá rẻ.”
“Ôi Chúa ơi, mẹ anh sẽ mừng lắm đây,” tôi nói, lau một vạt kem cạo
râu.
“Ồ phải, chúng ta sẽ không để chuyện đó làm chúng ta phát rồ.”
Chúng tôi cắt tóc cho anh trong phòng khách. Tôi đỏ lò sưởi, chúng tôi
bật phim - một bộ phim kinh dị Mỹ - rồi tôi đặt một chiếc khăn tắm quanh
vai anh.
Tôi đã cảnh báo Will là tay nghề tôi hơi kém, nhưng nói thêm rằng dù
sao cũng không thể trông tệ hơn mái tóc hiện thời đâu.
“Cảm ơn về câu đó,” anh nói.
Tôi bắt tay vào việc, để tóc anh trượt qua giữa những ngón tay tôi, cố
nhớ những điểm cơ bản tôi đã học. Will ngồi xem phim, có vẻ như rất thư
giãn, gần như là thích thú. Thỉnh thoảng anh nói với tôi đôi điều về bộ phim
- tay nam chính này từng đóng phim gì rồi, nơi lần đầu tiên anh xem phim
đó - và tôi ậm ừ ra chiều thích thú (y như tôi vẫn làm với Thomas khi nó
tặng tôi đồ chơi của nó), dù tất cả chú tâm của tôi thực sự chỉ tập trung vào
chuyện làm sao để không cắt hỏng tóc anh. Cuối cùng, tôi cắt xong phần
xấu xí nhất của mái tóc, rồi đi vòng ra trước để xem trông anh thế nào.
“Sao?” Will ngừng đầu DVD.
Tôi đứng thẳng lưng. “Tôi không chắc mình thích nhìn thấy gương mặt
anh thế này. Nó hơi căng thẳng.”
“Thấy lạnh,” anh nhận định, đưa đầu từ trái qua phải, như thể để kiểm
tra cảm giác.