“Làm ơn. Georgina.” Giọng bà Traynor vút lên sắc lạnh. “Không phải
lúc này.”
Gương mặt Will bình thản, anh nhìn thẳng vào một điểm vô định nào
đó.
“Ờ... Will à? Anh cần giúp không?” tôi nói khẽ.
“Cô là ai?” cô gái nói, quay ngoắt lại. Lúc đó tôi mới thấy mắt cô ầng ậc
nước.
“Georgina,” Will nói. “Đây là Louisa Clark, bạn đồng hành có thù lao
kiêm tay kéo sáng tạo đến ngạc nhiên. Louisa, đây là em gái tôi, Georgina.
Cô ấy rõ là vừa bay cả chặng đường từ Úc về đây để la mắng tôi.”
“Đừng có làm trò,” Georgina nói. “Mẹ kể với em rồi. Mẹ đã kể hết.”
Ai cũng khựng lại.
“Tôi để mọi người lại một lát nhé,” tôi nói.
“Đó là ý hay đấy.” Đốt tay của bà Traynor trắng bệch đặt trên tay ghế
sofa.
Tôi chuồn ra khỏi phòng.
“Louisa ạ, có lẽ giờ cô nghỉ trưa đi thì tốt.”
Hôm nay là một ngày phù hợp để đi ra bến xe buýt. Tôi lấy sandwich ở
trong bếp, chui vào áo khoác, rồi đi ra đường từ lối sau.
Khi đi ra, tôi nghe thấy tiếng Georgina Traynor ầm ĩ trong nhà. “Đã bao
giờ anh nghĩ chưa Will, rằng tin hay không tùy anh, nhưng chuyện này hẳn
không phải chuyện chỉ của anh?”