Tôi đang ôm giỏ đồ giặt đi xuống hành lang thì nghe thấy tiếng họ.
Cánh cửa chính khu nhà phụ mở hờ, thế nên tiếng của bà Traynor và cô con
gái bay xuống dãy hành lang dài, âm thanh lan tới thành từng đợt âm thầm.
Em gái Will đang khóc lặng lẽ, giờ đây cơn giận dữ đã biến sạch khỏi
giọng cô. Cô nói nghe như một đứa trẻ.
“Người ta làm được cái gì đó chứ. Một tiến bộ y khoa nào đó. Sao mẹ
không đưa anh ấy tới Mỹ? Ở Mỹ mọi thứ luôn tiến triển.”
“Bố con cập nhật mọi tiến bộ hằng ngày. Nhưng không, con yêu, chẳng
có gì... cụ thể cả.”
“Giờ anh ấy quá... khác. Như thể anh ấy quyết tâm không nhìn thấy mặt
tốt trong bất cứ điều gì.”
“Nó đã như thế ngay từ đầu rồi, George. Mẹ nghĩ chỉ là vì con không
gặp anh con ngoài những lần con bay về nhà đó thôi. Từ khi ấy, mẹ nghĩ nó
đã luôn... quyết tâm. Từ khi ấy, nó đã tin chắc rồi sẽ có điều gì đó thay
đổi.”
Tôi cảm thấy hơi vô duyên khi nghe một cuộc nói chuyện riêng tư như
thế.
Nhưng nội dung kỳ lạ của nó kéo tôi lại gần hơn. Tôi thấy mình bước
nhẹ về phía cửa, bàn chân nhón lên để không tạo ra tiếng động trên sàn.
“Nghe này, bố mẹ đã không kể với con. Bố mẹ không muốn con buồn.
Nhưng nó đã cố...” bà đánh vật thốt ra những từ đó. “Will đã cố... nó đã
cố tự sát.”
“Gì cơ?”