“Chúng ta không có quyền lựa chọn, con yêu.”
“Có chứ. Có chứ - nếu anh ấy đang đòi hỏi mẹ tham gia chuyện đó,”
Georgina phản đối.
Cái tay cầm đờ ra trong tay tôi.
“Con không tin nổi mẹ có thể đồng ý với chuyện đó. Tôn giáo của mẹ
thì sao? Tất cả những việc mẹ đã làm thì sao? Thế sao mẹ còn cứu anh ấy
lần mới đây nhất làm gì?”
Giọng bà Traynor gượng bình thản. “Như thế không công bằng.”
“Nhưng mẹ đã nói mẹ sẽ cho phép anh ấy. Chuyện gì...”
“Con có nghĩ lấy một giây rằng nếu mẹ khước từ, nó sẽ không hỏi ai
khác hay sao?”
“Nhưng Dignitas? Chuyện đó không được đâu. Con biết thật khó khăn
cho anh ấy, nhưng chuyện đó sẽ hủy hoại bố mẹ. Con biết thế mà. Nghĩ
xem bố mẹ sẽ cảm thấy ra sao! Nghĩ đến bàn dân thiên hạ! Công việc của
mẹ! Danh dự của cả bố lẫn mẹ! Anh ấy phải biết chứ. Dù chỉ đề nghị thế
thôi cũng ích kỷ lắm rồi.
Sao anh ấy dám đề nghị? Sao anh ấy có thể làm chuyện này? Sao mẹ có
thể làm chuyện này?” Cô gái lại khóc thổn thức.
“George...”
“Đừng nhìn con như thế. Con rất quan tâm tới anh ấy mẹ ạ. Con rất
quan tâm. Anh ấy là anh trai con và con yêu anh ấy. Nhưng con không chịu
nổi chuyện này. Con thậm chí không chịu nổi ý nghĩ về nó. Anh ấy sai trái
khi đề nghị, mẹ cũng sai trái khi xem xét nó. Nếu mẹ tiếp tục chuyện này
thì anh ấy sẽ không chỉ phá hủy cuộc đời mình đâu.”