TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN
TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN
(Jojo Moyes)
(Jojo Moyes)
Chương 8
Chương 8
Camilla
Tôi không có ý định góp tay giết con trai tôi.
Chỉ đọc những từ đó thôi cũng đủ thấy lạ lùng rồi - giống như thứ ta có
thể nhìn thấy trên một trang bìa báo, hoặc trên một trong những loại tạp chí
giật gân mà cô gái giúp việc đó vẫn thường để thò ra ngoài túi xách, với
đầy rẫy những câu chuyện về những người phụ nữ có con gái trốn nhà theo
lũ người tình lừa đảo hay chuyện về hiện tượng giảm cân thần kỳ và
chuyện những đứa trẻ sơ sinh hai đầu.
Tôi không phải kiểu người phải đón nhận những chuyện thế này. Hoặc ít
nhất, tôi nghĩ là như vậy. Cuộc đời tôi gần giống như một công thức - một
cuộc đời bình thường, theo những tiêu chuẩn hiện đại. Tôi kết hôn được
gần ba mươi bảy năm, tôi nuôi lớn hai con, tôi vẫn đi làm, hỗ trợ công việc
ở trường, trong hội Phụ huynh và Giáo viên, rồi vào làm việc trong tòa án
khi các con không còn cần tôi nữa.
Đến giờ tôi đã là một thẩm phán được gần mười một năm. Tôi quan sát
tất thảy đời người đi qua tòa án của tôi: những người lang thang vô vọng
không đủ sức lết mình đến cuộc hẹn ở tòa đúng giờ, những kẻ phạm tội
nhiều lần, những cậu thanh niên hung hãn, xấc xược và những người mẹ
tuyệt vọng, ngập trong nợ nần. Rất khó có thể giữ bình tĩnh và thông cảm
khi ta nhìn thấy cùng những gương mặt đó, cùng những tội lỗi đó được
thực hiện đi thực hiện lại nhiều lần.
Đôi khi tôi có thể nghe thấy sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của tôi.
Sự khước từ tuyệt đối dù chỉ là cố gắng thực hiện nghĩa vụ làm người sao