cho có trách nhiệm quả là một điều vô cùng đáng buồn.
Và thị trấn nhỏ của chúng tôi, bất chấp vẻ đẹp của tòa lâu đài, của
những dãy nhà cổ kính lâu đời, những con đường đồng quê tuyệt mỹ, cũng
không thể miễn nhiễm khỏi tội ác. Quảng trường Regency ở đây luôn quy
tụ đám thanh niên nổi loạn, những ngôi nhà lợp lá che giấu tiếng những
người chồng đánh đập vợ con.
Đôi khi tôi thấy mình giống Vua Canute, đưa ra những lời tuyên án vô
nghĩa đối với một cơn thủy triều của những hỗn loạn và sự tha hóa từng
ngày. Nhưng tôi yêu công việc của mình. Tôi làm công việc này bởi vì tôi
tin vào kỷ cương, tin vào một hệ thống đạo đức. Tôi tin rằng có sự tách
bạch cái đúng và cái sai, một quan điểm cũ kỹ hết mức.
Tôi vượt qua được những ngày khó khăn trong cuộc sống là nhờ có khu
vườn. Khi bọn trẻ lớn, khu vườn gần như đã trở thành mối quan tâm thường
trực của tôi. Tôi có thể đọc cho bạn nghe tên Latin của hầu hết mọi loại cây
mà bạn muốn biết. Điều đáng buồn cười là, tôi thậm chí còn chưa được học
tiếng Latin ở trường - trường tôi là một ngôi trường công nhỏ bé dành cho
nữ sinh, tập trung chủ yếu vào dạy nấu ăn và khâu vá, những công việc
giúp chúng tôi trở thành người vợ tốt - nhưng tên của những loại cây đó lại
cứ găm chặt vào đầu tôi. Tôi chỉ cần nghe một lần là nhớ mãi: Helleborus
niger (Cây bông hồng Giáng sinh), Eremurus stenophyllus (Hoa eremurus
vàng xanh), Athyrium niponicum (Cây dương xỉ Nhật Bản). Tôi có thể
nhắc lại những cái tên đó với sự trôi chảy mà tôi chưa bao giờ có với bài
học ở trường.
Người ta nói rằng phải tới một ngưỡng tuổi nào đó bạn mới thật sự quan
tâm đến khu vườn, tôi nghĩ điều đó có phần đúng. Có lẽ chuyện này liên
quan đến vấn đề vòng đời chung. Dường như có điều gì đó thật kỳ diệu khi
cảm nhận niềm lạc quan vô bờ của những mầm xanh vươn lên sau mùa
đông ảm đạm, một niềm vui sướng với sự đổi thay qua từng năm, con