Khi tôi quay trở lại, đúng nửa tiếng sau, ngôi nhà im ắng. Nathan đang
rửa một cái tách bên bồn rửa phòng bếp.
Khi thấy tôi, ông quay lại. “Cô thế nào?”
“Cô ấy đi rồi à?”
“Ai cơ?”
“Cô em gái?”
Ông liếc ra phía sau. “À. Đó là em gái à? Ừ, cô ta đi rồi. Vừa chui vào
xe ngay khi tôi tới. Kiểu cãi vã gia đình phải không?”
“Tôi không biết,” tôi nói. “Tôi đang cắt tóc dở cho Will thì cô ta tới và
cứ thế la mắng anh ấy. Tôi cứ tưởng đó là một cô bạn gái khác.”
Nathan nhún vai.
Tôi nhận ra ông không thích nói chuyện cuộc sống riêng của Will, dù
ông có biết đi chăng nữa.
“Nhưng giờ cậu ấy hơi trầm lặng. Mà này, việc cạo râu được đấy. Thật
tốt khi lôi được cậu ấy ra khỏi mớ tóc tai bờm xờm ấy.”
Tôi trở vào phòng khách. Will đang ngồi nhìn chằm chằm vào ti-vi, nó
vẫn đang dừng đúng chỗ lúc tôi đi ra.
“Anh có muốn tôi bật lại không?” tôi nói.
Trong một phút anh dường như chẳng nghe thấy tôi nói gì. Đầu anh gục
giữa hai vai, vẻ mặt thư giãn ban nãy đã thay thế bằng một màn sương. Will
lại đóng sập cửa, ẩn vào một nơi tôi không thể xuyên qua.
Anh chớp mắt, như thể anh vừa để ý thấy tôi ở đó. “Ừ,” anh đáp.