“Yên nào,” tôi nói. “Để tôi đi lấy hai cái gương. Rồi anh sẽ thấy nó dễ
dàng.
Nhưng đừng di chuyển. Vẫn còn phải tỉa thêm chút nữa. Có lẽ một nhát
bên tai.”
Tôi đang ở trong phòng ngủ, lục tung tủ ngăn kéo để tìm một chiếc
gương nhỏ, thì nghe tiếng cửa chính mở. Hai tiếng bước chân vội vã, giọng
của bà Traynor vút lên, căng thẳng.
“Georgina, làm ơn thôi đi.”
Cửa phòng khác vặn mở. Tôi chộp lấy chiếc gương rồi chạy ra. Tôi
không muốn bị phát hiện bỏ vị trí một lần nữa. Bà Traynor đứng ở lối vào
phòng khách, hai tay đưa lên bịt miệng, rõ ràng là đang chứng kiến một
cuộc chạm trán chưa bao giờ thấy.
“Anh là kẻ ích kỷ nhất em từng thấy!” một cô gái đang hét lên. “Em
không tin nổi chuyện này, Will. Ngày xưa anh đã ích kỷ rồi, giờ thì càng tệ
bạc hơn.”
“Georgina.” Ánh mắt bà Traynor lướt về phía tôi khi tôi bước vào.
“Làm ơn thôi đi.”
Tôi bước vào phòng, đứng sau bà. Will với chiếc khăn tắm quấn quanh
vai, những lọn tóc nâu mềm mại phủ dưới bánh xe lăn, đang đối mặt với
một cô gái.
Cô có mái tóc dài sẫm màu búi thành một túm rối bời sau đầu. Da cô
rám nắng, cô mặc chiếc quần jean xé gối và đi đôi bốt da lộn đắt đỏ. Giống
Alicia, vóc dáng cô rất đẹp và cân đối, răng cô trắng đến kinh ngạc như
trong thước phim quảng cáo kem đánh răng. Tôi nhìn thấy hàm răng cô bởi
vì, với nét mặt căng ra giận dữ, cô vẫn đang rít lên với Will. “Em không tin
nổi. Em không tin nổi anh dám nghĩ tới chuyện đó. Anh định...”