“Vâng.”
Con chó chạy vào phòng, thở phì một tiếng rồi nằm phịch xuống trước
lò sưởi, tha thiết nhìn cả hai chúng tôi từ chỗ nó nằm.
“Em nghĩ thế nào?” ông nói. “Về mái tóc gọn gàng đó.”
“Em cũng không biết nữa. Em mong rằng đó sẽ là một dấu hiệu tốt.”
“Cô Louisa đó cũng khá cá tính đấy, phải không?”
Tôi nhìn cách chồng tôi mỉm cười với chính ông. Chẳng phải cô ta cũng
vậy sao, tôi thấy mình suy nghĩ thế, rồi tự dập tan ý nghĩ ấy đi.
“Vâng. Đúng vậy, em nghĩ cô ấy khá cá tính.”
“Em có nghĩ cô ấy là người thích hợp?”
Tôi uống một ngụm nước trước khi trả lời. Hai đốt ngón tay rượu gin,
một lát chanh và thật nhiều tonic. “Ai biết được chứ anh?” tôi nói. “Em
không nghĩ em còn biết cái gì là phù hợp, cái gì là không phù hợp một chút
nào nữa.”
“Will thích cô ấy. Anh chắc chắn là nó thích con bé. Tối hôm trước khi
anh và nó nói chuyện trong lúc xem bản tin, anh thấy nó đã nhắc đến con
bé hai lần.
Trước đây nó chưa bao giờ làm vậy cả.”
“Vâng. Phải. Nhưng em vẫn không thể làm tăng thêm hy vọng của anh
được.”
“Em có nhất thiết phải như vậy không?”