Ông uống một ngụm nước. “Em chỉ có thể làm những điều em làm được
thôi, em yêu.”
“Em hiểu điều đó lắm chứ. Nhưng như thế là chưa đủ, đúng không?”
Ông quay lại phía lò sưởi, gạt gạt một thanh củi dù không cần thiết cho
mãi tới khi tôi quay người lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Vì ông biết trước tôi sẽ làm như vậy.
Khi Will lần đầu tiên nói với tôi về điều nó muốn, nó đã phải nói đi nói
lại hai lần, bởi vì tôi đã không chắc tôi nghe chính xác điều nó nói vào lần
đầu tiên.
Tôi gần như câm lặng khi hiểu ra điều nó muốn, sau đó tôi bảo nó rằng
nó thật quá nực cười rồi tôi đi thẳng ra khỏi phòng. Đi tránh được khỏi một
người ngồi trên xe lăn quả là một lợi thế bất công. Có hai bậc cấp từ khu
nhà phụ sang nhà chính, nếu không có sự giúp đỡ của Nathan nó không thể
vượt qua đó được. Tôi đóng cửa nhà phụ lại rồi đứng một mình trên hành
lang, văng vẳng bên tai là những lời điềm tĩnh mà cậu con trai vừa nói.
Tôi nghĩ mình đã không nhích chân trong suốt nửa tiếng đồng hồ.
Nó không chịu từ bỏ điều đó. Với con người của Will, nó luôn phải là
người đưa ra quyết định. Lần nào tôi vào gặp, nó cũng nhắc lại lời yêu cầu
đó cho dến khi từng ngày tôi phải làm tinh thần cho mình trước khi tới chỗ
nó. Mẹ, con không muốn sống như thế này nữa. Đây không phải là cuộc
sống con đã chọn.
Không có triển vọng nào cho sự phục hồi của con, vì thế mong muốn
được kết thúc tất cả theo cách mà con thấy phù hợp là một mong muốn
hoàn toàn hợp lý.