Steven quay lại từ lò lửa. Tôi có thể thấy ông đang nhìn tôi dò xét, có
thể ông nhận ra những nếp nhăn mới quanh mắt tôi, hay cách tôi mím môi
vì căng thẳng trong lúc này. Ông nhìn cây thánh giá bằng vàng nhỏ bé luôn
luôn nằm trên cổ tôi. Tôi không thích khi ông nhìn tôi như vậy. Tôi không
bao giờ thoát được cảm giác đang bị so sánh với một ai đó.
“Em chỉ muốn thực tế thôi.”
“Em nói như thể... em nói như thể em đã sẵn sàng chờ đợi điều đó xảy
ra.”
“Em hiểu con trai em.”
“Con trai chúng ta.”
“Phải. Con trai chúng ta.” Con trai em thì đúng hơn, tôi thấy mình đang
nghĩ vậy. Anh chưa bao giờ thật sự ở bên nó. Không bên nó về phương diện
tình cảm. Dù nó có nỗ lực gây ấn tượng thế nào thì anh vẫn rất xa xôi.
“Nó sẽ thay đổi ý định,” Steven nói. “Từ giờ đến lúc đó vẫn còn nhiều
thời gian.”
Chúng tôi đứng yên. Tôi uống một ngụm nước, dòng nước đá mát lạnh
tương phản với hơi ấm phả ra từ lò sưởi.
“Em vẫn nghĩ...” tôi nói, chằm chằm nhìn vào bếp lò. “Em vẫn nghĩ là
em đang mất một cái gì đó.”
Chồng tôi vẫn quan sát tôi. Tôi có thể cảm thấy ông nhìn tôi trân trối
nhưng tôi không nhìn lại. Có lẽ lúc đó ông ấy đã có thể chìa tay ra vỗ về
tôi. Nhưng tôi nghĩ có lẽ chúng tôi chắc đã quá xa nhau để làm được như
vậy.