chỉ còn nghĩ tới sự tiềm tàng của hành động duy nhất đó. Thế là nó lại càng
có lợi thế - nó chẳng còn gì khác để nghĩ tới nữa, bạn hiểu không?
Hai tuần sau đó tôi nói với Will, “Thôi được rồi.”
Dĩ nhiên là tôi phải làm vậy.
Tôi còn có thể làm gì khác được nữa chứ?