“Con chắc là không muốn ăn gì chứ, con yêu?” Mẹ đến bên cạnh tôi với
một tách trà. Chẳng có gì trong gia đình tôi không thể giải quyết được bằng
một tách trà, chắc chắn là vậy.
“Không. Con không đói, cảm ơn mẹ.”
Tôi nhìn cách mẹ liếc sang bố. Tôi biết lát nữa sẽ có những tiếng thì
thầm rằng nhà Traynor bắt tôi làm việc quá vất vả, sự căng thẳng khi chăm
sóc một người tàn phế như vậy đang thể hiện quá rõ ràng. Tôi biết bố mẹ sẽ
tự trách mình vì đã hối thúc tôi nhận công việc này.
Tôi sẽ phải làm cho họ nghĩ là họ đúng.
Trái ngược lại, ngày hôm sau Will ở trong tình trạng rất tốt - nói nhiều,
ưa trêu chọc, hiếu chiến một cách khác thường. Chắc chắn anh nói nhiều
hơn bất kỳ ngày nào trước đó. Dường như anh rất muốn tranh cãi với tôi và
cảm thấy thất vọng khi tôi không tham gia.
“Thế cô định khi nào thì kết thúc trò bêu riếu này đây?”
Tôi đang dọn dẹp phòng khách. Tôi ngước mắt lên nhìn khi đang làm
phồng mấy cái nệm sofa. “Trò gì cơ?”
“Tóc tôi. Mới cắt được một nửa thôi. Trông tôi cứ như một đứa trẻ ở trại
mồ côi thời Victoria vậy. Hay một thằng ngố Hoxton nào ấy.” Anh quay
đầu lại để tôi có thể nhìn thấy công việc thủ công của tôi rõ hơn. “Trừ phi
đây là sự trình diễn một phong cách khác của cô.”
“Anh muốn tôi cắt tiếp?”
“Phải, có vẻ như nó làm cô cảm thấy thích thú. Mà chắc là sẽ tốt hơn
khi trông tôi không giống như đang sống trong nhà thương điên.”
Tôi lặng lẽ lấy khăn và kéo.