“Ờ.”
Họ làm gì để trợ giúp người bị liệt tứ chi? Tôi nhìn xuống hai cổ tay
anh, luôn luôn bị che lấp dưới ống tay áo dài. Suốt nhiều tuần tôi đã tưởng
rằng đó là bởi vì anh cảm thấy lạnh hơn người bình thường. Thêm một sự
dối trá nữa.
“Cô Clark?”
“Sao cơ ạ?”
Tôi thấy thật may mắn vì mình đang ở phía sau anh. Tôi không muốn
anh nhìn thấy gương mặt tôi.
Anh chần chừ. Ở phía sau cổ anh nơi có tóc che phủ, làn da còn nhợt
nhạt hơn những phần da khác. Trông nó rất mềm, trắng bợt và hết sức dễ bị
tổn thương.
“Nghe này, tôi xin lỗi về chuyện em gái tôi. Nó đã... nó đã rất đau khổ,
nhưng điều đó không cho nó quyền được thô lỗ. Đôi khi nó hơi thẳng thắn.
Không biết được là nó làm người khác bực bội đến mức nào.” Anh
ngừng lại.
“Đó là lý do vì sao nó thích sống ở Úc, tôi nghĩ vậy.”
“Ý anh là, họ nói với nhau sự thật?”
“Sao cơ?”
“Không có gì. Anh ngẩng đầu lên một chút.”
Tôi tỉa bằng kéo rồi lấy lược chải, cẩn thận xén vòng quanh đầu anh cho
đến khi từng sợi tóc đã được cắt tỉa và tất cả những gì còn lại là một thảm
tóc nằm rải rác quanh chân anh.