Cuối ngày hôm đó, tôi đã nghĩ thông mọi chuyện. Trong khi Will đang
ngồi xem ti-vi với bố, tôi lấy một tờ giấy A4 từ máy in và một chiếc bút
trong hộp bên cửa sổ phòng bếp rồi viết ra những điều tôi muốn nói. Tôi
gấp tờ giấy lại, tìm một cái phong bì rồi để nó lại trên bàn bếp, thư đề gửi
cho mẹ anh.
Buổi tối khi tôi ra về, hai bố con Will đang ngồi nói chuyện. Sự thực thì
lúc đó Will đang cười. Tôi dừng lại ở hành lang để lắng nghe, chiếc túi vẫn
khoác trên vai. Làm sao anh có thể cười chứ? Cái gì có thể gợi lên niềm vui
đó khi mà chỉ còn mấy tuần nữa là anh tự kết thúc đời mình?
“Tôi về đây,” tôi gọi với lại từ cửa chính rồi bắt đầu bước ra.
“Này, cô Clark...” anh cất tiếng nhưng tôi đã đóng lại cánh cửa ở phía
sau lưng mình.
Tôi dùng thời gian trên chuyến xe buýt ngắn ngủi để cố lên kế hoạch sẽ
nói với bố mẹ tôi như thế nào. Bố mẹ sẽ giận dữ vì tôi đã bỏ công việc mà
họ cho là một công việc hoàn toàn phù hợp và được trả hậu hĩnh. Sau cơn
sốc ban đầu, mẹ sẽ tỏ ra đau khổ và bênh vực tôi, sẽ nói rằng tất cả những
chuyện đó đã là quá đủ rồi. Bố có thể sẽ hỏi sao tôi không thể giống em gái
hơn một chút. Bố luôn luôn như vậy, dù tôi chẳng phải là kẻ đã phá hoại
cuộc đời của cô em gái bằng việc làm nó mang thai rồi phải dựa dẫm vào
tất cả những người khác trong gia đình về tài chính và chuyện chăm sóc
con. Không ai được nói những lời đó ra trong ngôi nhà của chúng tôi bởi vì
với mẹ, nói như vậy là có ý ám chỉ
Thomas không phải là một phúc lành. Tất cả trẻ em đều là phúc lành
Chúa ban, bất chấp bọn nó luôn mồn nói bậy chết tiệt và bất chấp sự có mặt
của đứa trẻ đó đồng nghĩa một nửa nhân lực tiềm năng của gia đình tôi chắc
chắn không thể ra ngoài kiếm một công việc tử tế.