Mẹ tôi đang quàng tạp dề gọn gẽ ngang thắt lưng, buông khoanh tay
xuống để nhìn đồng hồ. “Ít ra cũng phải bốn lăm phút rồi. Bernard, anh nói
có phải là ít ra cũng bốn lăm phút rồi không?”
“Còn tùy em tính thời gian từ lúc cô ta ném quần áo ra ngoài hay từ khi
cậu ta về và thấy đống quần áo.”
“Em tính từ khi cậu ấy về nhà.”
Bố tôi tính toán lại thời gian. “Thế thì chỉ khoảng nửa tiếng thôi. Nhưng
mà trong mười lăm phút đầu cô ta đã ném rất nhiều thứ ra khỏi cửa sổ.”
“Bố con nói là nếu lần này cô ấy thật sự ném anh chồng ra khỏi nhà thì
ông ấy sẽ tham dự vụ đấu giá chiếc máy khoan Black and Decker của
Richard.”
Đám người đã đông thêm nhưng Dympna Grisham chẳng có dấu hiệu gì
sẽ dừng lại. Nói đúng hơn cô ta dường như được khích lệ bởi sự gia tăng số
lượng khán giả.
“Anh có thể mang tặng cô ta đống tạp chí khiêu dâm này đây,” cô vợ rú
lên, quẳng một cơn mưa tạp chí ra khỏi cửa sổ.
Đống tạp chí đó khiến đám đông khẽ ồ lên.
“Xem coi cô ta có thích anh ngồi trong nhà tắm với cái đống này suốt
nửa chiều Chủ nhật không nhé?” Cô ta biến mất vào trong, rồi lại quay ra
cửa sổ, hất mạnh tất tật quần áo trong một chiếc giỏ đựng đồ xuống chỗ
trống còn sót trên bãi cỏ. “Cả đống đồ lót nhơ bẩn của anh nữa. Xem coi cô
ta có nghĩ anh là một - cái gì nhỉ? - anh chàng nóng bỏng khi ngày nào cô
ta cũng phải giặt mấy thứ này cho anh nữa không!”
Richard vô vọng ôm quần áo của mình lên khi cô vợ đổ chúng xuống
bãi cỏ.